Chọn hướng đi cho cuộc đời

0
2228

Thưa Thầy, thưa sư cô

Con năm nay 23 tuổi. Con là sinh viên vừa tốt nghiệp khoa Anh trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn, hiện tại con làm giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm ở Bình Dương.

Con đọc rất nhiều nơi nói về “nên làm những việc và công việc mình yêu thích…” Hiện tại công việc dạy của con chỉ là bán thời gian vào cuối tuần thôi, và con cảm giác dạy vẫn chưa thật sự là con đường con muốn gắn bó đến hết cuộc đời, mặc dù con vẫn nỗ lực dạy hết sức và vẫn có niềm vui trong công việc. Dạy học là một nghề rất cao quý, vậy nếu con có suy nghĩ không muốn đi dạy nữa, có phải là mang tội hay không thưa thầy? Nhiều người nói nhìn con phù hợp với nghề dạy, nhưng trong con lại muốn làm một điều gì khác hơn… Con nên tìm công việc mình thích hay vẫn theo nghề dạy ạ? Trong Phật giáo có nói đến không nên chấp vào “thích” và “không thích”, con phải làm sao?

Thầy ơi, bản thân con đi làm và nhận ra sự bon chen, cạnh tranh và những chiêu thức của các tổ chức. Các cách giữ chân nhân viên, tăng lương người này người kia, các cách đe dọa lập biên bản… Vậy nếu sau này con mở một trung tâm dạy ngoại ngữ, con cũng phải học kinh doanh trước và áp dụng những chiêu thức trong kinh doanh như thế hả thầy? Con biết là mình cần phải khéo léo, khôn ngoan để quản lí công ty. Nhân viên sẽ có nhiều loại người, nhưng mình có cách quản lí khác để tạo một không khí đồng ấm, thân tình như Thầy đã làm ở Làng Mai không? Thay vì sử dụng những cách che dấu, mình có thể cởi mở thắng trao đổi với nhau được không? Con có thể đưa thiền vào trong tổ chức của mình được không? Con ước mơ mở một trung tâm dạy ngoại ngữ cho trẻ em nghèo, nhưng kinh doanh và kiểu tính toán như thế làm con cảm thấy sợ hãi và cảm thấy cô đơn…

Con không tin vào bói toán (horoscope hay numerology mà bây giờ các bạn trẻ hay xem). Nguyên nhân là do những gì nói ra đều không có lí do rõ ràng và một phần vì con sợ biết trước những điều không hay sẽ xảy đến với mình. Rắc rối là càng không tin con càng quan tâm đến những vấn đề đó với lí do là ban đầu tìm hiểu rõ trước kiến thức của bói toán, tử vi rồi thì mình sẽ tìm những dẫn chứng rõ ràng để phản biện lại nó, và cuối cùng thì mình có lí do để không tin nó nữa. Nhưng cho đến bây giờ, con thấy những điều được nói đến trong Horoscope và Numerrology có một cái gì đó đúng và liên kết với con. Ví dụ như con đang có le lói trong đầu về một số thắc mắc của bản thân, Horoscope nói con là Song Ngư yếu đuối và vô kỉ luật nhưng bản thân con lại rất thích sắp xếp tổ chức, và điều đó được nói đến trong Numerology. Vậy cuối cùng những dạng tử vi như thế có đúng không thầy, hay do con đọc nhiều quá và còn bị tác động nhiều quá? Hay trong con người luôn tồn tại những mặt đối lập hiển nhiên để bổ trợ lẫn nhau nên mình không cần phải tin?

Có một lần con đến chùa của một sư cô và định quyên góp quần áo nhờ chùa tặng cho trẻ em nghèo gần chùa. Gặp được sư cô trụ trì, chưa kịp hỏi về việc dạy tiếng Anh cho trẻ em gần chùa thì sư cô nhìn chỉ tay con và nói sau này con làm có tiền, chồng rất là thương, nhưng không nhờ được bên gia đình chồng, con nên ở vậy, đi tu chứ kết hôn sẽ khổ lắm. Thầy ơi, con vô chùa với mục đích quyên góp đồ và dạy tiếng Anh cho trẻ em nghèo chứ không có ý định để xem bói, nhưng con lỡ biết rồi. Con kính trọng sư cô và tin vào Phật pháp, việc kể lại chuyện này con không có ý trách sư cô, nhưng con lại có phần không tin và buồn. Sư cô nói có đúng không? Vậy cuối cùng con nên làm sao?

Con từng có ý định sống độc thân một mình hoặc… đi tu vì con biết dính đến chuyện tình cảm là rất phức tạp nhưng gia đình và bạn bè con đều phản đối. Nhìn lại những gì sư cô nói, con càng cảm thấy khổ hơn vì con đã có ý định như thế mà gia đình và bạn bè lại ngăn cản. Nếu sau này con kết hôn, nếu con không hạnh phúc, con sẽ quay qua đổ lỗi cho những người thân của con…

Thầy ơi, con rất thích tham dự các khoa tu thiền và đã tham dự một khóa tu thiền Vipassana của sư cô Thích Nữ Hoằng Liên, thấy nó rất ý nghĩa. Tiếc là ở Việt Nam chưa có tu viện của thầy. Con rất muốn được tham gia một lần khóa tu ở làng Mai.

Đọc hết thư của con, chắc quý thầy sẽ cười vì những suy nghĩ ngô nghê, xét nét và nhùng nhằng của con (con đọc mà thấy mình mâu thuẫn và buồn cười sao đó), nhưng mong quý thầy, quý sư cô dành thời gian cho con những lời khuyên. Đọc lại và con nghĩ là con có thể tự tìm ra nguyên nhân, tự sắp xếp và giải quyết, nhưng con vẫn mong nhận được lời khuyên từ quý thầy, sư cô… Con cần có một nơi để nói ra suy nghĩ và cảm nhận của mình. Con rất sợ khi làm một việc gì mà cứ bị suy nghĩ mâu thuẫn làm cản trở việc cố gằng hết sức.

Con cảm ơn Thầy, Sư cô

                                                                          Vườn thiền, ngày… tháng… năm…

TN thương,

Trong chúng ta có nhiều ước mơ, nhiều sở thích khác nhau chứ không phải là một sở thích duy nhất. Em vẫn đi dạy và có niềm vui trong công việc nhưng bên cạnh đó lại có những ước muốn khác là chuyện bình thường thôi em à. Chị đồng ý với ý niệm là nên chọn làm những công việc mình yêu thích, phù hợp với khả năng của mình. Bởi vì khi có niềm vui sự đam mê nghề nghiệp, có lý tưởng rõ ràng thì cho dù gặp khó khăn mình vẫn không e ngại mà sẽ cố gắng vượt qua. Đối với chị làm việc phải là một phương tiện đem lại niềm vui, hạnh phúc, là cơ hội phát triển tình thương và sự hiểu biết. Rất nhiều người học ngành sư phạm nhưng đâu phải ai học ngành đó đều đi dạy cả đâu em, đi dạy là một nghề tốt nhưng nếu mình có niềm vui trong công việc và yêu nghề thì mình tiếp tục, còn nếu muốn làm quản lý trung tâm ngoại ngữ cũng tốt, tất cả đều phục vụ cho ngành giáo dục cả thôi. Vấn đề không phải là dạy hay không dạy, thích hay không thích mà vấn đề nằm ở cách mình tư duy nhìn nhận, nếu mình có chánh niệm có chánh kiến (tức là cái nhìn đúng đắn) thì khi mình làm điều gì cũng hợp với đạo, cũng đều mang lại lợi ích cho mọi người

TN thương, trong cuộc sống hàng ngày nếu có chánh niệm thì càng ngày ta càng hiểu con người thật của chính mình và ta sẽ biết hướng dẫn cuộc đời mình một cách hướng thượng và tốt đẹp. Chị không tin vào bói toán, tại sao mọi người thích đi xem bói? Là bởi vì họ còn mơ hồ sợ hãi về một tương lai, phân vân không biết mình nên làm gì và không nên làm gì nên mới đi tìm kiếm những lời khuyên bên ngoài. Nhưng không có ai hiểu mình bằng chính bản thân mình đâu em. Vị thầy bói giỏi nhất của em là chính em đó. Bởi vậy chị mời em cùng thực tập với chị bài tập lắng nghe tiếng lòng để em có cơ hội nhìn rõ chính mình em nhé. Hãy tin ở chính mình mà đừng quá tin vào những điều bên ngoài, càng nghe nhiều điều bên ngoài thì tâm mình càng rối loạn và bao nhiêu ý niệm tuôn chảy trong đầu thì ta không thể tìm cho mình hướng đi đúng đắn, mình đang thất niệm đang bị suy nghĩ lôi kéo thì làm sao mà có chánh kiến có tuệ giác phải không em. Nên bài tập nhỏ sau đây sẽ giúp nhiều cho chị em mình lắm. Chị vẫn thường thực tập bài này trong những lúc tâm tư mình tràn đầy những suy tư hoặc khi cần làm một quyết định cho chính mình.

Đầu tiên em hãy ngồi xuống trong tư thế hoa sen (xếp bằng kiết già hay bán già cũng được) theo dõi hơi thở.

Thở vào tôi biết là tôi đang thở vào

Thở ra tôi biết là tôi đang thở ra

Thở vào tôi theo dõi hơi thở từ đầu đến cuối

Thở ra tôi theo dõi hơi thở từ đầu đến cuối (đừng cố gắng kéo dài hơi thở chỉ thở một tự nhiên)

Em tập thở như vậy từ mười đến mười lăm phút để cho tâm tư mình lắng dịu, những suy nghĩ lăng xăng trong đầu cũng từ từ lắng xuống. Khi thấy mình thanh thản, nhẹ nhàng, em hãy lấy một tờ giấy và cây viết chia tờ giấy ra làm ba cột như sau:

Dưới đây chỉ là ví dụ chị tin em có thể làm hay hơn

Ước nguyện (sở thích)

Tại sao thích

Tại sao không thích

1.Quản lý trung tâm ngoại ngữ

 

 

2.Làm cô giáo

 

 

3. Làm từ thiện…

– Thích sắp xếp điều phối

– Có thu nhập cao hơn

-Khẳng định được chính mình…

– một nghề lương thiện

– Có thể giúp trẻ em nghèo…

– Khơi dậy được lòng từ bi

– Bon chen, thủ đoạn..

– Tiền tài địa vị không phải là điều kiện quan trọng đem lại hạnh phúc

Sau khi ghi hết tất cả các ước muốn và nhìn nhận một cách trung thực suy nghĩ của mình, đừng bỏ sót bất cứ một ý niệm nào cả, cho dù một ý niệm thoáng qua.

Bước tiếp theo em hãy đọc lại tất cả những gì mình ghi xuống từng mục một và xem thử đó có phải là ước muốn sâu sắc nhất hay không, nếu không em hãy dùng bút gạch bỏ nó. Cuối cùng em sẽ nhận được câu trả lời cho chính mình nên làm gì.Em biết không thích và không thích chỉ là ý niệm thôi em, tại sao chị muốn em ghi ra để em có thể nhìn thấy rằng bên cột thích có những điều không thích và bên cột không thích có những điều mình thích. Thích và không thích tương tức nhau là hai mặt của thực tại do đó mình cần thực tập nhìn sâu để tìm ra cách dung hợp được cái thích và không thích của mình. Trong bất cứ hiện tượng nào điều gì đều có hai mặt cả, có cái tốt và cái xấu.Người thực tập giỏi là người biết chấp nhận rác và biết cách chuyển hóa rác thành hoa. Không chối bỏ điều xấu mà cũng không tham đắm điều tốt đẹp mà phải bình an nhìn nhận nó như chính nó.

Khi em thực tập chánh niệm, biết áp dụng các phương pháp tu tập vào đời sống hằng ngày thì em cũng có thể áp dụng vào trong công việc, trong công ty.Có nhiều công ty, nhiều doanh nghiệp trên thế giới họ đã áp dụng chánh niệm, thiền tập vào nơi làm việc để tạo ra một môi trường lành mạnh.Họ rất thành công, nên chị nghĩ rằng em cũng có thể làm điều đó. Nhưng muốn thành công tạo được môi trường tốt, lành mạnh trước tiên mình cũng phải thực tập chuyển hóa chính mình, phải biết cách nhận diện và điều phục những cảm xúc mạnh, phải tập nói lời ái ngữ, phải biết thở biết cười biết thư giãn… biết dừng lại những tư duy không lành mạnh, đó là nền tảng để mình làm nên được môi trường làm việc tốt đẹp và có thể duy trì nó lâu dài. Nếu thiếu điều đó thì công ty sẽ đi vào nếp cũ, theo lề lối của các công ty bây giờ vẫn làm, vẫn phải dùng mọi thủ đoạn không lành mạnh. Nếu em có ước muốn chân chính cộng với sự cố gắng và có những người bạn cùng lí tưởng thì mình sẽ tạo ra được điều mình mong muốn em à..Nơi ấy em sẽ tìm thấy những bạn trẻ có tâm hồn đẹp, có lý tưởng, biết ứng dụng thiền tập vào trong mọi nơi mọi lĩnh vực của cuộc sống. Em sẽ không cô đơn, bên cạnh em còn rất nhiều người có ước muốn phụng sự, làm đẹp cho cuộc đời. Chị cảm thấy em có trái tim thương yêu rất lớn, muốn giúp đỡ người nghèo khó. Đó cũng chính là ước nguyện của chị, chị cũng có ước mơ muốn giúp đỡ người nghèo bớt khổ, có một đời sống tâm linh để đưa cuộc đời họ đi lên, nên chị đã xuất gia. Chị đi xuất gia với bồ đề tâm và nhu yếu được phụng sự cho mọi người: “ sáng cho người niềm vui chiều giúp người bớt khổ”. Và chị đã làm bài tập trên để tìm ra được đâu là ước muốn sâu sắc nhất cuộc đời chị, nên chị có thể buông bỏ được những ước nguyện khác để thực hiện lý tưởng đời mình.Cho nên em đừng vội tin rằng một người nào đó biết trước được tương lai của mình, rằng đi tu thì hạnh phúc hơn ở đời. Nếu mình đi tu mà không phát xuất từ một bồ đề tâm mãnh liệt muốn trang trải cuộc đời mình ra để phụng sự để giúp đỡ mọi người, thì mình sẽ thiếu nội lực, thiếu quyết tâm khi trải qua những thử thách, những khó khăn trong đời tu. Hạnh phúc hay khổ đau chính là do cách sống, cách hành xử, cách tư duy của mình mang lại. Nếu mình biết cách nuôi dưỡng chế tác hạnh phúc thì tại gia hay xuất gia mình cũng đều hạnh phúc, cũng đều làm lợi lạc cho nhiều người. Nếu mình không biết cách sống chánh niệm sống hạnh phúc thì có khi vô chùa mình cũng khổ đau như thường. Chị mong em hãy tin ở bản thân và để thời gian lắng nghe tiếng lòng của mình mà tìm cho em con đường đi đúng đắn, đừng sợ vào một lời tiên đoán của ai cả, số phận của em là do chính em quyết định và tạo dựng nó, chứ không phải định mệnh đã an bài sẵn rằng em đi tu sẽ hạnh phúc hơn ở tại gia. Chúc em có tìm thấy được hướng đi sáng đẹp cho cuộc đời và tiếp tục nuôi lớn tâm thương yêu trong em.

Thương mến

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here